Phần 1 (10/10/2010)
câu truyện thứ 1:Sự bình yên
Một vị vua treo giải thuởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công . Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích co hai bức va ông phải chọn lấy một.
Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên lá bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm nhìn bức tranh điều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.
Bức tranh kia cũng có những ngọn núi , nhưng những ngọc núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp . Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.
Nhưng khi nhà vui ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ một khe nức của một tảng đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ cũa mình...Bình yên thật sự.
"Ta chấm bức tranh này!-Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên.
__________________________________________________ ________________________________________
câu truyện thứ 2:Cho ngày hôm nay
Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng.
Một ngày là ngày hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và nhựng nổi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể nào huỷ bỏ một hành đông mà chúnh ta đã làm cũng như không thể nào xoá đi một ngôn từ mà chúnh ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã đi xa rổi!!
Còn một ngày nữa mà chúnh ta không nên lo lắng, đó là ngày mai với những kẻ thù quá quắt, gánh nặng của cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hy vọng và việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó cũng sẽ mọc lên. Và ngày trước khi nó mọc lên, vào ngày mai chúng ta chẳng có mối đe doạ nào, bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra mà.
Vì vậy chỉ còn một ngày duy nhất - ngày hôm nay . Bất cứ ai cũng đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến người ta phát rồ - mà đó chính là sự hối tiếc về những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có thể đem đến.
__________________________________________________ ________________________________________
câu truyện thứ 3:Trái tim hoàn hảo
Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có tì vết hay rạng nứt nào. Đám đông điều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói:" Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẻ nhưng đã đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhung không vừa khít nên tạo ra một bề mặt sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cưòi nói :" Chắc là cụ nói đùa ! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn trái tim của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt. "
- Mỗi vết cắt trong tim tôi tượng trưng cho một nguời mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ , anh chị , bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tim tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi va con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những vết sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúnh nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉng thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúnh tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc không cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoản trống mà tôi luôn chờ đợi.
Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu của cụ già đã chảy trong tim anh...
__________________________________________________ ________________________________________
câu truyện thứ 4:Giá Của 1 Ước Mơ !
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo với 6 người anh và 3 người chị. Mơ ước của tôi là thể thao. Đến năm 16 tuổi, tôi chơi bóng chày rất tốt và tôi rất mê môn này. Huấn luyện viên bóng chày ở trường tôi là thầy Ollie, thầy không những tin tưởng tôi mà còn dạy tôi tin tưởng ở chính mình.
Vào mùa hè năm tôi lên lớp 12, một người bạn giới thiệu cho tôi công việc làm thêm. Tức là một cơ hội để tôi có tiền trong túi(thứ mà tôi rất hiếm khi có), có tiền mua một chiếc xe đạp và bắt đầu một khoản tiết kiệm để mua nhà cho mẹ. Tương lai của công việc làm thêm thật rực rỡ và tôi muốn bắt đầu ngay tức khắc. Nhưng sau một tuần tính toán, tôi nhận ra rằng, để bắt đầu làm thêm thì tôi phải ngưng hoàn toàn những buổi tập bóng chày ở trường vì lịch tập trùng với lịch làm thêm.
Khi tôi nói với thầy Ollie về việc này, thầy nổi cáu, đúng với những gì tôi đoán trước:
- Em có cả cuộc đời để làm việc- thầy quát tôi- nhưng những ngày chơi bóng chày thì không có nhiều! Em không thể bỏ phí như thế được!
Tôi đứng trước thầy, cúi gầm mặt, cố nghĩ ra cách giải thích cho thầy rằng tôi cần có tiền trong túi và tôi cần mua nhà cho mẹ, và thầy có thất vọng về tôi thì tôi cũng phải chịu.
- Công việc đó được trả công thế nào hả con trai?- Cuối cùng thì thầy cũng dịu giọng.
- Ba đôla một giờ ạ! Tôi lúng túng.
- Được- Thầy Ollie giọng kiên quyết– Có phải 3 đôla một giờ là cái giá của ước mơ không?
Câu hỏi đó, chính sự đơn giản của nó– đã cho tôi thấy sự khác nhau giữa việc muốn một thứ gì đó tức thời và việc có một mục đích lâu dài. Tôi đã quyết định không đi làm thêm mà bỏ toàn bộ mùa hè để chơi thể thao.
Trong vòng một năm, tôi kí được một hợp đồng trị giá 20.000 đôla cho đội Pittsburgh Pirates, rồi còn đạt được học bổng thể thao của trường đại học Arizona. Năm 1984, tôi ký hợp đồng với Denver Broncos trị giá 1,7 triệu đôla và đã hoàn thành được cả ước mơ mua cho mẹ tôi một ngôi nhà.
__________________________________________________ ________________________________________
câu truyện thứ 5:Đừng tự lừa dối mình
Có một cậu bé rất thích câu cá. Một hôm cậu ta phát hiện ra ông bảo vệ cái hồ ở gần đó đi vắng, vậy là cậu lẻn ngay vào câu trộm. Vừa nhấc được một con cá to lên thì nghe có tiếng...bố mình nói sau lưng:
- Con có trông thấy cái biển "Cấm câu cá" ngoài kia không?
- Có con có thấy
- Tức là con đã biết rõ làm vậy là sai, đừng tự dối mình, hãy thả con cá đó xuống.
Cậu bé nhăn nhó :
- Nhưng ông bảo vệ nghỉ phép rồi, ở đây lại vắng vẻ chẳng ai biết
- Một việc làm sai thì dù có ai biết hay không, nó vẫn là sai
Cậu bé thả con cá vừa câu được xuống hồ và vui vẻ đi về nhà.
...Đó là chuyện nhiều năm về trước, cậu bé đó sau này lớn lên và mỗi khi gặp những điều mà lương tâm phải lựa chọn làm một điều đúng hay sai, cậu lại nhớ lại bài học ấy
Trong cuộc sống, mỗi khi đứng trước người khác, ai cũng tỏ ra đứng đắn tử tế. Nhưng khi ở một mình không ai biết, bản chất tốt hay xấu mới lộ ra. Luôn giữ được hành động ngay thẳng tử tế mà không cần ai biết mới thật sự là người đạo đức